Chiều 10-1, thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, em đã tử vong sau hai ngày điều trị tại bệnh viện. Lý do ban đầu, em không chịu được những lời dạy bảo nặng nề từ cô giáo môn Toán nên đã nhảy từ tầng 2 xuống trước sự chứng kiến của cô giáo và các bạn.
Nạn nhân đang theo học tại một trường THPT thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Theo thông tin từ phía gia đình, sự việc đau lòng xảy ra cách đây khoảng 4 ngày. Sáng hôm đó đến lớp, em cùng một số bạn bị cô phạt chép lại một bài tập nhiều lần. Em có ý kiến phản đối "không cần chép nhiều lần như vậy..." thì bị cô mắng.
"Vừa mắng cô vừa đuổi em ra khỏi lớp bằng được" - theo lời kể của gia đình. Bức xúc em đáp lại "cô đuổi em ra khỏi lớp cô sẽ phải ân hận...". Rồi em phi ra hành lang nhảy xuống tầng 1. Dù em được nhà trường đưa đi cấp cứu ngay nhưng vết thương quá nặng. Em đã tử vong sau hai ngày điều trị tại bệnh viện.
Thái Bình xôn xao vụ HS lớp 12 nhảy lầu, Tin tức trong ngày, tu tu, nu sinh tu tu, thay co giao, nhay lau tu tu, bao, tin tuc, tin hot, tin hay
Nhiều học sinh đã nghĩ đến việc tự tử khi phải chịu áp lực quá lớn từ việc học hành. (Ảnh minh họa)
Một số học sinh cùng lớp chứng kiến cho biết, em đã một vài lần bị cô đuổi ra khỏi lớp vì nhiều lý do, trong đó có một lý do vì em không đi học thêm. Còn người thân em xác nhận, em không phải là một học sinh hư. Do đó, sự ra đi đột ngột của em khiến gia đình rất đau lòng và bàng hoàng.
Ngày tiễn em về cõi vĩnh hằng, đại diện nhà trường có đến mai táng và hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. Sự việc đang được nhà trường tiếp tục xử lý.

Thái Bình: Xôn xao vụ HS lớp 12 nhảy lầu

Hoc sinh hon nhau va bop vu nhau trong lop - Cộng đồng mạng vô cùng bức xúc với 2 bạn trẻ trong clip đã ung dung bóp vú và hôn nhau ngay tại lớp học tự nhiên như trong nhà nghỉ.


Hình ảnh trong clip cho thấy một lớp học phổ thông trong giờ ra chơi. Hai cô cậu khoác áo đồng phục trắng vô tư nằm lên đùi nhau, ôm hôn và sờ soạng trước mặt đám đông bạn bè đang vui đùa ngay sát bên họ. Biết có máy quay chĩa về phía mình nhưng cặp đôi không chút ngại ngần, vẫn tiếp tục âu yếm, thậm chí còn tự nhiên “diễn” hăng hơn. Nam sinh mắt nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt đầy vẻ kiêu hãnh, thách thức và tự hào, tay vuốt tóc, ôm eo, sờ soạng khắp người bạn nữ, thậm chí còn bắt bạn gái quay mặt vào ống kính để nhìn cho rõ. Cảnh “nóng” cứ thế diễn ra trong clip hơn 1 phút đồng hồ.


hoc sinh hot hit so mo nhau trong lop

Bạn nữ tuy gương mặt mệt mỏi, thỉnh thoảng cúi rạp xuống bàn nhưng hoàn toàn không phản ứng gì trước những hành vi thô thiển quá trớn của cậu bạn. Mặc cho nam sinh kia thỏa sức diễn trò trước ống kính máy quay. Các bạn khác trong lớp vẫn chơi đùa vui vẻ, tỏ ra rất bình thường trước những hành vi của cặp đôi này.


Đôi nam nữ thản nhiên hôn nhau đến lộ hàng

Nghe giọng nói của các nhân vật trong clip, nhiều người cho rằng cặp đôi này là học sinh một trường ở miền Trung. Xuất hiện được 4 ngày, video này đã hút trên 13.000 lượt xem và hàng trăm bình luận. Hầu hết mọi người đều bất bình trước hành vi phản cảm ngang nhiên giữa lớp học của đôi bạn. Không chỉ thế, việc sờ soạng phần nhạy cảm với những học sinh mặc áo đồng phục dù ở đâu cũng khó chấp nhận. Cư dân mạng phản ứng với sự “trơ trẽn”, đùa cợt của nam sinh bao nhiêu thì cũng bất bình với nữ sinh chấp nhận để bạn “diễn trò” ngay trong lớp bấy nhiêu.

Ôm nhau trước mặt rất nhiều bạn bè 

Minh Anh, 16 tuổi, Hà Nội bức xúc: “Không thể chấp nhận được kiểu làm trò như thế ngay trong lớp học. Cậu con trai đã chẳng ra gì, người con gái đồng tình để bạn trai làm vậy cũng rất tồi”.

Quỳnh Anh, 17 tuổi, cũng thốt lên: “Các bạn ấy cứ làm như lớp học là thánh đường tình yêu và ở đó không có ai ngoài hai bạn để mà chim chuột ấy. Không biết các bạn nghĩ gì nữa nhưng đây là hành vi thật kinh khủng, coi thường mọi người xung quanh và coi thường chính bản thân mình”.

“Đây là trường học chứ đâu phải nhà nghỉ? Không thể tưởng tượng được các bạn khoác áo học sinh lại có thể làm chuyện xấu xa này ngay trong lớp học. Trơ trẽn!”, bạn có nickname quangnam tức giận.

Clip học sinh hôn hít, sờ mó nhau sau những ngày “dậy sóng” trên YouTube đã bị xóa nhưng nó đã kịp có mặt trên rất nhiều trang mạng xã hội khiến ai xem cũng phải đỏ mặt, ngỡ ngàng về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận học sinh Việt.



Clip học sinh hôn nhau trong lớp gây sốc

Khi bị công an bắt quả tang trong lúc bán dâm, Hà mới giật mình tỉnh mộng. Chỉ trước đó hơn một năm, Hà vẫn còn là một cô gái hiền lành và trong trắng, nhưng rồi hoàn cảnh xô đẩy, Hà chấp nhận kết thúc đời con gái của mình bằng một cuộc mua bán.

Hà bán “cái ngàn vàng” của mình với mức giá 4.000 USD, một khoản tiền gấp nhiều lần tài sản của gia đình em. Sau cuộc mua bán đó, cuộc đời của Hà đã đi theo một ngã rẽ mới. Cuộc sống của em trôi nổi, mất phương hướng. Vòng xoáy nghiệt ngã của xã hội đã khiến Hà đánh mất chính mình khi trở thành một cô gái bán dâm chuyên nghiệp…
Những đồng tiền Hà kiếm được mỗi ngày đều nhuộm đen sự ô nhục, ê chề. (Ảnh minh họa)
Bán trinh với giá 4.000 USD
Hà xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ. Bố mẹ của Hà đều là những người thuần nông, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời trên ruộng đồng. Gia đình Hà có 4 anh chị em và Hà là con thứ 2.
Học chưa hết cấp 3, Hà đã chủ động nghỉ học. Với em lúc đó, chuyện học hành thật quá xa vời vì gia đình không thể lo đủ tiền để em học lên cao thêm. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, Hà đã chủ động tìm ra thành phố xin công ăn việc làm kiếm tiền đỡ đần cha mẹ.
Hà xin được làm phục vụ ở một quán cà phê ở thành phố Cần Thơ. Công việc này không quá nặng nhọc nhưng nó giúp em có được một cuộc sống ổn định và hàng tháng có chút tiền để gửi về cho gia đình.
Cuộc sống nơi thành phố nhộn nhịp đối với Hà thật sự mới mẻ và lạ lẫm. Từ đường đi lối lại, những mối quan hệ, việc ăn việc ở… tất cả đều thật sự lạ lùng khiến em phải mất một thời gian khá dài để thích ứng. Bắt đầu cuộc sống nơi ở mới, Hà phải tự tập dần cho mình những nếp sinh hoạt ở thành phố.
Nhưng rồi, cũng chính cuộc sống đô hội nơi phố phường đã khiến suy nghĩ của Hà thay đổi rất nhiều. Trước khi lên thành phố, Hà nghĩ rằng, mỗi tháng chịu khó lao động kiếm được vài triệu đồng tiền lương, dành dụm được sẽ gửi về đỡ đần cha mẹ.
Nhưng hàng ngày, hàng giờ, khi được tiếp xúc với rất nhiều người giàu có, kẻ sang trọng, Hà khao khát làm một việc gì đó để kiếm được nhiều tiền. Cô gái trẻ mơ ước, kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống của chính mình và gia đình. Nhưng kiếm tiền đâu phải dễ, lúc này Hà chỉ biết đi làm tăng ca thật nhiều để tăng thu nhập.
Số tiền kiếm được bằng sức lao động đó của Hà chẳng thể nào thỏa mãn được khát vọng của cô gái mới lớn. Và rồi, trong số những mối quan hệ của Hà khi đi lên thành phố, có một người thuộc diện “đàn chị” của em đã dắt mối vào cách kiếm tiền nhanh và nhiều nhất.
Mỗi tối, Hà chỉ cần đi ngồi uống rượu ở các quán bar, vũ trường cùng với khách hàng, số tiền em kiếm được bằng tiền lương của nửa tháng. Nếu như gặp ông khách nào hào phóng bo thêm thì mỗi đêm, Hà kiếm bằng cả tiền lương bưng bê cả tháng ở quán cà phê.
Kiếm được tiền dễ dàng, Hà bỏ việc ở quán cà phê, ban ngày ở nhà ngủ nghỉ chăm chút nhan sắc, khi màn đêm buông xuống thì đi nhậu cùng khách. Cứ như vậy, thu nhập hàng tháng của Hà gấp vài lần so với trước mà không phải nặng nhọc gì.
Hà có vẻ ngoài nhìn rất ưa nhìn với dáng dấp mặn mà của những cô gái miền Tây. Đã không ít lần, khi đi nhậu cùng khách, Hà đã được đề nghị qua đêm với số tiền mà chỉ trong mơ em cũng không dám nghĩ tới. Nhưng lúc đó, Hà vẫn là một cô gái trong trắng, em vẫn chưa một lần qua đêm với đàn ông nên mọi lời đề nghị đều bị từ chối thẳng thừng.
Nhưng rồi, cho đến một lần, người chị mà Hà vẫn tôn sùng gọi là “chị cả” đã đề nghị em qua đêm với một vị đại gia với mức giá 4000 USD. Số tiền đó bằng cả gia tài và có thể giúp Hà tìm được cuộc sống mới thật sự ổn định. Suy xét kỹ lưỡng, Hà quyết định sẽ đổi sự trong trắng con gái của mình bằng số tiền đó.
Cuộc mua bán xong xuôi, Hà cảm thấy ê chề khi mình đã trở thành đàn bà, nhưng khi nghĩ đến số tiền có trong tay, em cũng chẳng mảy may chút hối hận. Hà nghĩ rằng, với số tiền đó, mình có thể về quê gây dựng được cuộc sống mới, đó là khoản vốn liếng đủ để em ổn định tương lai của mình.
Nhưng lóa mắt trước những đồng tiền kiếm được dễ dàng, Hà không muốn từ bỏ cuộc sống nơi phố phường và quan trọng hơn, em muốn tiếp tục một cuộc sống này, cuộc sống không phải lao động nặng nhọc mà vẫn có nhiều tiền.
Sau lần “bán cái ngàn vàng” đó, Hà dường như cảm thấy mình mạnh dạn hơn, kinh nghiệm hơn. Hà chẳng còn chút đắn đo khi nhận được lời đề nghị “qua đêm” cùng khách. Số tiền kiếm được quá đủ để cho Hà có được một cuộc sống sung túc, thoải mái. Và rồi, thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày, mỗi giờ, Hà càng lún sâu hơn vào cuộc sống bệ rạc và dần dần em trở thành một gái bán dâm chuyên nghiệp trong sự vô cảm.
Bước trượt dài của một cô thôn nữ
Khi đã quá quen với công việc của một cô gái bán dâm, Hà đã bỏ hẳn việc đi nhậu thuê. Mỗi ngày, chỉ cần nhận được một cuộc điện thoại của người môi giới là Hà lại lên đường. Ngày ít Hà cũng phải đi cùng 2-3 khách, có ngày nhiều, em “đi làm” từ sáng cho đến tận ngày hôm sau.
Tiền kiếm được, ngày ít Hà cũng nhét túi vài triệu bạc. Tiền kiếm được nhiều thì các khoản chi phí cũng nhiều lên. Cứ như vậy, hơn một năm trôi dạt ở đất Sài Gòn, Hà chẳng thể nào dành dụm được chút vốn liếng cho bản thân. Và rồi “đi đêm nhiều cũng có ngày gặp ma” trong một lần đi bán dâm cho khách, Hà đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Lần đó, Hà bị phạt hành chính vì mới lần đầu.
Sau lần bị bắt đó Hà biết rằng, mảnh đất Sài Gòn đã chẳng còn là nơi để cô “tung hoành” nữa. Đi theo một người bạn cùng hội, cùng thuyền, Hà quyết định “Bắc tiến”, tìm ra mảnh đất thủ đô để hoạt động. Ra Hà Nội, Hà nhanh chóng trở thành một “chân dài” trong một đường dây bán dâm có tổ chức khá quy mô.
Với mối quan hệ sẵn có từ trước, Hà chẳng phải mất nhiều thời gian để vào các quán bar, sàn nhảy để tìm khách mà đã có người khác lo liệu giúp. Mỗi lần đi khách, Hà được trả từ 2-3 triệu, nếu có khách nào bo thêm đó là khoản tiền riêng.
Tuy mới chỉ chân ướt, chân ráo ra mảnh đất đầy lạ lẫm nhưng cuộc sống của Hà nhanh chóng ổn định nhờ vào những đồng tiền bán thân xác. Có ngày Hà đi vài khách, nhưng cũng có ngày chỉ ngồi ở nhà rồi lang thang đi đến các hiệu chăm sóc sắc đẹp vì không có người gọi.
Hà cùng với 2 người bạn khác thuê hẳn một phòng chung cư tầm trung để ở. Vì đang ở độ tuổi xuân sắc nên Hà luôn giữ được mức giá cao ngất ngưởng của mình mỗi khi đi khách.
Những ngày tháng bán thân của Hà cứ thế trôi qua như thể đã được lập trình từ trước. Công việc chẳng quá nặng nhọc, chỉ cần vài tiếng đồng hồ là Hà đã nhét túi vài triệu bạc. Kiếm tiền dễ dàng, Hà đã quên hẳn đi những dự định cho tương lai của mình.
Trong suy nghĩ của Hà lúc đó, cuộc sống chẳng cần phải tính toán nhiều. Có nhan sắc, có tuổi trẻ thì chẳng hề lo chết đói. Với “vốn tự có” thật sự “sung túc” của mình, Hà tự tin mình sẽ ổn định được cuộc sống, ít nhất cũng phải vài năm nữa.
Với suy nghĩ đó, Hà đã trượt dài trong vũng bùn lầy mà không hề biết, cô đang tự hủy hoại cuộc sống, tương lai của chính mình một cách vô thức.
Và rồi, lại một lần nữa, Hà bị bắt khi đang trong lúc bán dâm. Lần bắt thứ hai này của Hà chẳng thể nào nhẹ nhàng như lần trước. Cú trượt dốc của Hà dường như đã đến lúc phải dừng lại. Bị lực lượng chức năng phát hiện khi trên người không mảnh vải che thân, Hà lúc đó như bừng tỉnh bởi cảm giác nhục nhã, ê chề của kẻ bán rẻ thân xác.
Tất cả những suy nghĩ xấu xa nhất ùa đến trong tâm trí của Hà. Hà hiểu ra rằng, cái giá cho cuộc sống xa hoa của cô đã được đánh đổi bằng xác thịt, bằng nhân cách và bằng cả tương lai. Những đồng tiền Hà kiếm được mỗi ngày đều nhuộm đen sự ô nhục, ê chề.
Dù cô có giàu có, có sành điệu nhưng mọi người sẽ nhìn vào cô với một con mắt khinh bỉ dành cho một kẻ đi bán dâm. Bước trượt dài của cô gái này đã có một điểm dừng, nhưng bản thân Hà cũng chẳng dám khẳng định, tương lai trước mắt cô sẽ là một cuộc sống trong sạch và yên ả.

Trải lòng của cô gái từng bán trinh với giá 4.000 USD

Bà chủ ra xin tiền 100 nghìn và cười nói: “Thế nào chú em? tuyệt vời chứ, chị đã nói đã vô quán chị thì hết chê luôn. Và nói lần sau nhớ dẫn bạn bè đến vui vẻ nhé, chị sẽ lấy giá ưu đãi, đảm bảo quán chị khi mô cũng có hàng mới đó”.


Mại dâm không chỉ phát triển mạnh ở các thành phố lớn, mà đã len lỏi về các vùng quê và đang có xu hướng biến chốn yên bình thành “điểm nóng”. Vùng quê chính là điểm đến an toàn nhất cho gái mại dâm khi bị lực lượng chức năng truy quét ráo riết ở Thành phố, “trôi dạt” về hành nghề và ẩn náu.
Nhập vai khách làng chơi
Những con đường làng giờ đây không yên bình, mang đậm nét hồn quê như xưa nữa, mà luôn cảm thấy một chút gì đó ghê ghê, sợ sệt và bất an.
Chúng tôi ghé chân vào quán bên đường ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) ngồi dừng nghỉ chân, đưa mắt nhìn xung quanh thì cách đó khoảng chừng 30m, đập vào mắt là biển có đề chữ “Phố quê, nhà nghỉ có nóng lạnh, sạch sẻ, thoáng mát”, ngạc nhiên không hiểu vì sao ở nông thôn bây giờ cũng không khác gì thành phố.
Những nhà nghỉ trá hình ở vùng nông thôn, bên trong chứa chấp rất nhiều gái làng chơi.
Bà chủ quán nước tên H., nói ngay: “Các chú chắc người thành phố về quê chơi phải không? Nói nhỏ với các chú đó là “ổ” chứa gái mại dâm đó, chứ nhà nghỉ ở đây ai thuê, ai cũng có nhà rồi thuê nhà nghỉ làm gì nữa. Bảng đề thế thôi chứ trong đó chỉ có mấy phòng nuôi gái bán dâm, ở đây người dân họ biết cả”.
Càng nghe bà chủ quán này kể, chúng tôi không ngờ rằng ở vùng quê thanh bình như thế này lại xuất hiện tệ nạn gái mại dâm. Để tìm hiểu được “thế giới ngầm” bên trong thì không còn cách nào khác là phải đóng vai khách làng chơi để tìm hiểu thực tế như lời đồn.
Cảm giác rờn rợn hiện hữu trong chúng tôi, sợ bại lộ thì hết đường về, quan trọng nhất là chụp được ảnh. Chúng tôi phải lên kế hoạch, vạch rõ đường đi nước bước khu vực quán, phân công mỗi người mỗi nhiệm vụ, anh bạn đồng nghiệp có nhiệm vụ lấy tư liệu còn tôi phải đóng vai khách chơi.
Lối dẫn vào hệ thống phòng dùng cho khách hàng mua vui.
Mới bước chân vào chưa kịp dừng xe, thì bỗng một em chân dài ăn mặc mát mẻ, nhanh chân chạy lại, giọng vồn vã: “Anh yêu, lâu ngày quá không đến quán em, hôm nay sao anh đẹp trai thế". Miệng hôn tới tấp vào má, tay ôm chặt vào người không rời nửa bước, khiến tôi ái ngại, tay run run.
Ông bạn đi cùng tôi có lẽ khá hiểu những gái gọi hoạt động ở đây, không ngần ngại ngồi vào ghế với vẻ mặt tự nhiên. Gọi hai chai nước nước ngọt nhâm nhi lấy cớ dò xét khu vực xung quanh.
Bà chủ quán với dáng người thấp đậm, trạc tuổi chừng 40, nhưng ăn mặc không thua gì gái đôi mươi, miệng nhanh nhảu nói: “Có hàng mới đấy em ạ, có em mới 15 tuổi ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) mới xuống xinh lắm. Tất cả quán chị có 5 em. Các em thích chọn em nào cũng được, em mô cũng biết “chiều”, giá lại phù hợp”.
Bà chủ cứ đưa ra những chiêu bài ca tụng gái gọi nào là hàng đẹp, biết chiều từ A đến Z, đi một là muốn hai, mà đã đi rồi là nghiện luôn. Không để chúng tôi phải chờ lâu, bà này lần lượt gọi tên các em nào là Hạnh, Tươi, Thương… trong chốc lát các em mặc váy ngắn, trông mát mẻ nhanh chân lại ngồi sát chúng tôi, tay ve vẩy vuốt ve.
Những lời ăn nói ngọt như “mật rót vào tai”, chân tay các cô gái còn động chạm không cần một chút tế nhị nào cả, thậm chí tuôn ra những câu nói “dâm dục” bên tai nhằm chinh phục chúng tôi.
Chúng tôi cố ý muốn hỏi "thế có em nào nữa để chúng tôi chọn nữa không" hay "muốn “hành sự” thì phải đi chỗ nào?" Bà chủ quán liền đáp: “Các em yên tâm đã vào quán chị thì đừng bận tâm gì hết, nếu mà muốn em khác thì cần một cú điện thoại thì các em sẽ đến ngay, chị còn có trên vài chục em đang ở chỗ khác.
Còn đi “giải quyết” thì ở chỗ khác chứ không phải ở đây, đã vui vẻ thì phải là chỗ đàng hoàng, yên tĩnh như lạc vào thế giới thần tiên chứ”.
“Khuyến mãi”…chân dài
Chuyện đặt giá giữa khách với bà chủ quán đã khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên và bất ngờ vì các em tiếp viên của quán tiết lộ: “Các anh khó tính thật, khách khác đến là vô chơi liền. Còn bọn anh chọn với lựa gì mà kĩ thế, “hàng” bọn em là hết chê luôn, làm phát muốn hai đó”.
Cuối cùng chúng tôi cũng chọn ra cho mình một em ưng ý, tôi ngước nhìn lên bên cô em đang bám chặt lấy tôi với khuôn mặt trét son phấn loang lổ vì mồ hôi chảy nhễ nhại trộn lẫn với phấn, mái tóc vàng hoe cắt tỉa không ra thể thống gì.
Bà chủ không vòng vo mà ra luật: “Đã vô đây cũng phải hiểu luật, kẻo không khi hành sự xong, chị em lại gây lộn mất mặt nhau. Nếu các em đi “tàu nhanh” giá 100 nghìn, còn đi “tàu chậm” giá gấp đôi. Hương đồng gió nội ở đây là giá mềm và phù hợp vùng nông thôn, như vậy mới giữ được khách chứ. Các em yên tâm đi, ở đây chỗ nào cũng thế thôi”.
Theo lời chỉ dẫn bà chủ quá lần theo con ngõ hẻm đi tới góc vườn lấp sau những lùm cây to là một hệ thống phòng, được trang bị tiện nghi đầy đủ. Bà chủ nói nhỏ vào các em “chiều các anh nhiệt tình vào nhé, sẽ có thưởng đó”.
Những cô gái này sẵn sáng phục vụ khách với giá rẻ bèo.
Căn phòng cách âm khoảng 15m2, hệ thống nhà tắm bên trong, chăn ga, gối đệm được xếp gọn gàng ngăn nắp, có trang bị điều hòa nóng lạnh… cô em liền bảo: “Anh chuẩn bị mình làm việc luôn nhé, nhìn hàng em đẹp thế này mà còn chần chừ". Tôi vội gạt lời ngay: “Anh đâu dám chê hàng em, cái gì cũng phải thong thả mới thú vị chứ”.
Tôi tìm mọi cách “hoãn binh”, cứ lân la trò chuyện làm sao để moi móc những thông tin quan trọng từ cô gái. Tôi giả vờ như hề không biết gì, rồi đề nghị trò chuyện với nhau, cô gái với vẻ mặt bực tức định tống tôi ra khỏi phòng và quát to tiếng: “Em không rảnh mà ngồi trò chuyện với anh, trò chuyện với anh thì em chết đói à”, tôi rút trong túi ra đặt vào tay cô gái 2 trăm nghìn, lúc đó giọng cô hạ thấp xuống, nét mặt không còn hậm hực nữa.
Cô gái này tên L., qua cuộc trò chuyện thì bảo từ huyện Quế Phong xuống làm gái cũng vì "hoàn cảnh gia đình nghèo đói lại đông anh chị em không học hành" và tình cờ lang thang xuống TP Vinh làm phục vụ quán cơm.
Trong một lần chủ quán cơm bảo L. ra tiếp khách, em say lúc nào không biết, sáng tỉnh dậy thì trên cơ thể không một mảnh vải che thân ở trong nhà nghỉ. Thế là cuộc đời em làm thân gái dặm trường, nay đây mai đó.
Đã lạc vào con đường “dưới làm hàm nhai”, những cô gái bán hoa như L., khó có thể dứt ra được. “Trong quán bọn em đa số là người dân tộc ở Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn… xuống đây có đứa nói tiếng Kinh còn chưa thạo, mỗi đứa mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng đã vô đây đều đối xử như nhau, không phân biệt gì cả”- L. nói.
Làm việc tại những quán như thế này, việc ăn chia cũng được chủ quán quy định rõ ràng. Mỗi lần bán dâm chủ quán chia 30 - 40 nghìn đồng, cuối tháng cộng lại, cô nào được nhiều khách thì được nhiều tiền. Như L., do có ngoại hình ưa nhìn, nên có ngày em tiếp gần chục khách. Người mệt mỏi nhưng cũng phải chiều không thì bà chủ đuổi đi.
Chào L, ra khỏi phòng, bà chủ ra xin tiền 100 nghìn và cười nói: “Thế nào chú em tuyệt vời chứ, chị đã nói đã vô quán chị thì hết chê luôn. Và nói lần sau nhớ dẫn bạn bè đến vui vẻ nhé, chị sẽ lấy gia ưu đãi đảm bảo quán chị khi mô cũng có hàng mới đó”.
(Còn nữa…)

Chiêu 'khuyến mãi vui vẻ' ở vùng quê

'Trúc mẫu hậu', vợ Năm Cam đã lật tẩy bộ mặt của bóng hồng K.A bằng cách cho "ông trùm" chứng kiến cô nàng "ngủ" với một gã giang hồ nhãi nhép. Thế là, người tình mới nhất  K.A chết không lý do, mọi "viện trợ" đều bị cắt.

Kiều nữ với đòn ghen khắc nghiệt của vợ 'ông trùm'

Vì cách yêu của các "ông trùm" không giống người bình thường nên đòn ghen của vợ các "ông trùm" cũng rất khác người. Đòn ghen của những bà vợ "ông trùm" rất khắc nghiệt, đôi khi là tàn bạo đối với những bóng hồng không biết vị trí của mình ở đâu, thích "soán ngôi".
Ghen... có chọn lọc
Trúc "mẫu hậu" là biệt danh của vợ "ông trùm" Năm Cam. Người đàn bà này kết hôn cùng "ông trùm" từ thuở cả hai đều trắng tay. Năm Cam ngoi được lên địa vị "ông trùm" nhờ công rất lớn từ sự đóng góp trong toan tính, "quản lý" tiền bạc, gia đình của người vợ thời thanh mai trúc mã này.
 
Trúc “mẫu hậu” ở trại giam Xuân Lộc
Trúc "mẫu hậu" đã theo Năm Cam "dọc đường gió bụi" và chắc chắn biết rất nhiều việc làm phạm pháp, mờ ám của chồng. Các bóng hồng vây quanh "ông trùm" đều được Trúc "mẫu hậu" điều tra kỹ. Những bóng hồng theo kiểu "tình một đêm", Trúc "mẫu hậu" thường bỏ qua, không bàn tới. Còn bóng hồng được liệt vào dạng người tình, "tri kỷ" hay chỉ dùng trong "công việc làm ăn" thường theo sự "tuyển chọn" ngầm của người phụ nữ này.
Một trong những bóng hồng được ông trùm cưng chiều là K.A. Đám đàn em và ngay cả con của Năm Cam đều không thích bố cặp bồ với K.A vì người đàn bà này lẳng lơ và có xuất thân là gái hư. Thời điểm K.A được "ông trùm" sủng ái, bóng hồng này từng làm mình, làm mẩy với mục đích "soán ngôi" hậu.
Năm Cam chưa từng có ý định bỏ vợ, vì thế K.A đành phải chấp nhận chuyện tình ngoài luồng. Biết bản chất của chồng trong chuyện trai gái là chỉ có thêm, không bớt, không "bỏ cũ" nên Trúc "mẫu hậu" đã lên kế hoạch đánh ghen với K.A rất bài bản. "Ông trùm" bận nhiều việc, không phải lúc nào cũng ở cạnh bóng hồng. Được cưng chiều, K.A thấy trống vắng nên "vụng trộm" tình cảm với đám đệ tử, giang hồ khác.
Chuyện đến tai "ông trùm" nhưng vì chưa có bằng chứng nên "ông trùm" thả câu. Trúc "mẫu hậu" đã lật tẩy bộ mặt phản bội tình của K.A cho "ông trùm" chứng kiến. K.A đã cả gan "ngủ" với một gã giang hồ nhãi nhép, không tên tuổi... Thế là, tình nhân của K.A tìm đến cái chết không lý do, còn người tình vụng trộm trước khi bị bắt quả tang, sợ quá, bỏ xứ đi đâu đó không ai rõ. Với K.A, mọi "viện trợ", ưu ái, ảnh hưởng danh tiếng để kiếm tiền bị cắt.
Sau đòn ghen này, Trúc "mẫu hậu" còn "hiến kế" cho chồng, vẫn "sử dụng" K.A cho công việc làm ăn phi pháp của "tập đoàn tội phạm" để không mang tiếng là bạc tình. Thực chất đây là sự trả thù ngọt ngào của người đàn bà dạn dày kinh nghiệm bên cạnh ông chồng lắm tình nhân. Vì K.A có nhan sắc nên có tiệc thiết đãi khách và bạn bè thân tình, K.A đều phải đi tiếp khách cùng "ông trùm" và phải hầu rượu, phải "tiếp" từ A đến Z nếu khách của "ông trùm" có nhu cầu, muốn thưởng thức sự mới lạ.
Với người phụ nữ đã có chồng là T.T, Trúc "mẫu hậu" ghen độc đến mức, T.T vừa bị khuynh gia bại sản vì đánh bạc, vừa bị chồng bỏ và sau đó, bị chính Năm Cam "đá đít". Theo chỉ dẫn của Trúc "mẫu hậu", Năm Cam bảo đám đệ tử cho người tình ngập trong nợ nần của sòng bạc, sống trong cay cú của được thua, sát phạt... Khi T.T nhận ra bộ mặt thật của "ông trùm" thì cũng là lúc không còn cơ hội được làm người tình nữa.
Ngoài T.T, K.A thì H.A cũng được Trúc "mẫu hậu" "chăm sóc" kỹ lưỡng. Trong suy nghĩ của Trúc "mẫu hậu" thì H.A, T.T, K.A giống nhau ở chỗ đều là những người có kinh nghiệm tình trường, biết yêu chiều, quyến rũ đàn ông nên cần ra đòn ghen khắc nghiệt để làm gương cho những bóng hồng chíp hôi, nhỏ tuổi khác. H.A đã bị Trúc "mẫu hậu" cho đàn em của "ông trùm" đến tận nơi ở đón về nhà "hỏi tội".
Bình thường, H.A hót như khướu trước mặt đàn em của "ông trùm", khi đứng trước mặt Trúc "mẫu hậu" thì sợ một phép. Biết H.A có ý định "ràng buộc" "ông trùm" bằng một đứa con, hình như đã có thai 1-2 tháng gì đó, Trúc "mẫu hậu" khuyên nhưng thực ra là dọa: "Cô sẽ phải nuôi con một mình trong sự tủi hổ của người đàn bà không chồng mà chửa. Ông có đến cả chục đứa con gái trẻ để "vui". Cô chửa, ổng không "vui" được, tìm đến đứa khác, cô lấy gì mà sống?". Sau đó, không thấy H.A xuất hiện nữa.
Ghen với... mắt nhìn
P. - "người đẹp" Quy Nhơn của "ông trùm" Minh "sứt" là điển hình của sự ghen tuông vô lối. Người đàn bà này ghen không độc mà ghen lung tung. Cứ hễ thấy chồng nhìn bóng hồng nào đó qua đường thôi cũng ghen, cũng nhớ về quá khứ của "chồng" để ghen. “Ông trùm" đi uống cà phê, nhìn cô gái phục vụ ở quán, P. cũng ghen, bảo "làm gì mà trìu mến thế?"...
Từ khi về ở với nhau, Minh bị P. "quản thúc" nên không dám cặp kè công khai với bóng hồng nào nên P. không có đòn ghen cụ thể. Nhưng với chồng thì P. thường xuyên ra đòn. Chuyện Minh "sứt" sợ vợ, bị vợ đánh vì nhìn bóng hồng đã trở thành giai thoại trong giới giang hồ. Đàn em của Minh từng phải thốt lên rằng: "Trong buôn bán "hàng trắng", "đại ca" mưu mô, tàn bạo bao nhiêu thì xẹp lép bấy nhiêu với vợ hờ. Mụ ta là khắc tinh, bắt được hồn vía của "đại ca" thì phải".
Một lần, Minh "sứt" ra ngoài tìm bóng hồng để "tâm sự". Vô tình, P. biết được, cho người theo dõi. Về đến nhà, P. tra khảo Minh cả ngày. Hôm sau, đàn em phát hiện, người "đại ca" toàn vết cào cấu. Minh không dám kể với đám đàn em việc vợ hờ ghen mà chỉ nói: "Con hồ ly tinh" ấy nó ghê thật. Nó đánh mình xong, nó vẫn bắt mình phục vụ, "tâm sự"... Nó bảo, "làm" cho no, cho chán đi... "hàng" quen, ớn đến tận cổ. Đổi gió tý cũng không được".
Với chồng hờ thì như vậy, còn với bóng hồng kia, P. ra đòn ghen cũng khiếp. P. không trực tiếp đánh đập, doạ nạt mà cho hai đàn em đến chỗ bóng hồng làm việc, cứ có khách muốn "tâm sự" với bóng hồng đó, hai đàn em có nghĩa vụ nói: "Cô ta bị nhiễm HIV của "ông trùm" rồi". Thế là khách chạy hết. Chủ nhà hàng đành phải cho bóng hồng đó thôi việc, dù rằng, trước đó, bóng hồng này là "mỏ vàng" của chủ. Bóng hồng này bị cả vùng đó tẩy chay. Sau đó, đi đâu sống, kiếm việc làm thì chẳng ai biết. Đòn ghen của P. cũng được liệt vào loại khắc nghiệt.
Những đòn ghen “hạ sách”
Cu Nên - tức Phạm Đình Nên - "ông trùm" giang hồ một thời ở đất Cảng cũng rất "nể" vợ. Đám đệ tử kể rằng, người "đại ca" sợ nhất là mẹ và "nể" nhất là vợ. Mẹ đau ở đâu là cả nhà lộn tung lên. Vợ mà ghen thì cả nhà chao đảo. Là dân vượt biên, gặp nhau ở trại tỵ nạn ở Hong Kong rồi có nghĩa vợ chồng nên người phụ nữ này cũng không đơn giản. Người vợ này ngồi trên xe máy đắt tiền (ngày đó) cùng chồng đến bệnh viện thăm đệ tử, chứng kiến chồng chỉ đạo đám đệ tử đánh nhầm người tới chết mà vẫn không can thiệp, không gàn chồng... thì thần kinh thuộc dạng thép. Có lẽ, vì thế mà Cu Nên "nể" vợ chăng?
Biết chồng "tằng tịu" với bóng hồng nào, dù là gái ngoan, gái hư, vợ "ông trùm" đều dẫn đám đệ tử đến đánh ghen trực tiếp bằng cách làm ầm ĩ lên, gọi bóng hồng đó ra tát, đánh dằn mặt vài cái, chửi rủa một số câu rồi bỏ đi. Đòn ghen hạ sách này cũng có tác dụng lan truyền trong dư luận nên Cu Nên không thể "léng phéng" với bóng hồng trong một thời gian nhất định. Bởi các bóng hồng biết đó là "ông trùm" thì đều tránh xa, sợ đòn ghen của vợ "ông trùm" hơn là sợ "ông trùm".
Vợ của "ông trùm" ma tuý Vũ Xuân Trường dùng đòn ghen hạ sách để triệt tiêu những bóng hồng trong các cuộc chơi của chồng. Thấy bảo, đòn ghen của người đàn bà này khắc nghiệt vô cùng. Bà này không dùng sức đánh, đấm mà dùng đúng thứ "hàng trắng" mà chồng buôn để " điều trị" các bóng hồng. Người vợ từng trải này đã làm cho ít nhất 2 bóng hồng được "ông trùm" cưng chiều nhất vùi đời và tàn đời trong nghiện ngập, trong cái chết từ từ. Sau đó, bà ta lại ra mặt cưu mang bóng hồng mà mình đã từng "ra đòn" về "làm" trong đường dây tội phạm ma tuý do chồng làm chủ để sai khiến.
Đòn ghen khắc nghiệt đó cũng không thể xua các bóng hồng cũng như nhu cầu tìm kiếm bóng hồng của "ông trùm" Vũ Xuân Trường. Vũ Xuân Trường ngang nhiên cặp với bóng hồng trong cùng đường dây tội phạm. Đây là người đàn bà đẹp nhất của đường dây tội phạm ma tuý ngày ấy. Mối tình của họ được công khai trong đường dây làm cho vợ "ông trùm" khó xử.
Vì bóng hồng này là "cánh tay phải" trong đường dây, biết nhiều mưu mô, toan tính... nên vợ "ông trùm" không thể đem đòn ghen hạ sách của mình ra để trả thù tình địch được. Cặp với bóng hồng này, "ông trùm" còn doạ lại vợ rằng: "Biết điều thì sống, làm ầm lên thì chết cả lũ". Vợ "ông trùm" tức tối, nghĩ ra đủ trò để trả thù người tình của chồng nhưng không dám. Ngoài mặt thì tình địch vẫn cứ ngọt nhạt, chị chị, em em làm vợ "ông trùm" lộn tiết nhưng vẫn phải "ngậm bồ hòn làm ngọt"... Đã có thời gian khá dài, "ông trùm" làm gì, điều khiển đường dây như thế nào đều phụ thuộc vào bóng hồng này.

Kiều nữ với đòn ghen khắc nghiệt của vợ 'ông trùm'

Chị giật mình chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết đẩy cửa xông ngay vào phòng con thì thấy mọi chuyện thật hãi hùng. Hạnh đang quỳ xuống van xin người cha dượng, cả hai đều không có một mảnh vải trên người.

Cha dượng và nỗi đau đầu đời của con chồng


Cuộc sống yên bình nơi xóm làng bấy lâu nay lại một lần nữa xôn xao với câu chuyện của chị Minh – một người phụ nữ đã chịu quá nhiều bất hạnh vì những người đàn ông. Đã một lần đứt gánh giữa đường nên hơn ai hết chị thấu hiểu và luôn mong muốn vun đắp cho mái ấm gia đình mình. Trước kia, do không chịu được người chồng vũ phu chị đã phải bồng bế đứa con tròn 2 tuổi ra khỏi nhà. Chạy vạy, lăn lộn với nghề lái buôn chị chỉ mong muốn bù đắp phần nào cho đứa con thiếu vắng tình cha. Số phận run rủi đưa chị đến với Đức – Đức hơn chị 5 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Sau nhiều sóng gió, cản trở từ phía gia đình Đức, người phụ nữ ấy cũng tìm được bến đỗ mới.

Cuộc sống trong gia đình chị Minh từ ngày có người đàn ông đã bắt đầu được vun đắp bằng sự yêu thương và sự đi lên về kinh tế. Hạnh – đứa con gái lớn của chị Minh cũng không bao giờ có cảm giác sống trong nhà cha dượng. Rồi chị Minh sinh thêm 2 bé trai kháu khỉnh . Anh chị vẫn chạy buôn và những đứa con vẫn nhận tình yêu thương lớn từ cha mẹ. Cuộc sống của anh chị cứ êm đềm trôi đi. Thoáng chốc mà Hạnh đã là thiếu nữ 18 và đã là thiếu nữ lớp 12, chuẩn bị cho thi đại học.

Nhưng cũng gần một năm nay, anh Đức nghỉ ở nhà để chữa bệnh đau nhức cột sống lưng. Cũng từ ngày người cha dượng ở nhà chữa bệnh, mọi sóng gió bắt đầu nổi lên với gia đình ấy.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ở nhà, Đức đâm ra đàn đúm cùng những người đàn ông ham bài bạc. Ban đầu cũng chỉ là lời to nhỏ của 2 vợ chồng. Nhưng rồi càng đánh bạc càng thua, Đức đâm vũ phu với chính vợ con mình. Chị Minh đã không ít lần nghĩ đến chuyện một lần nữa đứt gánh. Chị thương con, đặc biệt là Hạnh. Hạnh đã chịu biết bao thiệt thòi khi không có cha và chị không muốn đứa con của chị lại phải gánh chịu nỗi mất mát, thiệt thòi ấy. Chỉ vì muốn con được trọn vẹn mà chị đã cố gắng nhẫn nhịn và chịu đựng.

Nhưng chị điều không thể ngờ tới đó là người chồng chị đã hết mực tin tưởng, từng là vị cứu tinh của cuộc đời chị lại có thể mất nhân tính như thế. Đứa con gái dù không phải máu mủ với Đức nhưng dù gì cũng đã sống chung dưới một mái nhà, đã từng gọi Đức là bố. Vậy mà Đức có thể làm được hành động bất nhân ấy…

“Mẹ có tội với con!!!”

Tìm đến gặp chị Thản – trưởng hội phụ nữ xóm với lá đơn ly hôn trên tay, chị Minh đã khóc rất nhiều. Chị nói mà như khóc: “Đời em nhục quá. Thực sự đến lúc này em gục ngã rồi. Chính em đã làm khổ con mình”.

Chị kể, cũng như thường ngày, chị đi lấy hàng buôn trên cửa khẩu. Định sẽ đi 2 ngày 2 đêm nhưng vì công việc thuận lợi nên chị tranh thủ về ngay trong đêm. Lẳng lặng về trong đêm, chị đã chết đứng khi chứng kiến những gì trong căn phòng chính chị đã nghĩ rằng đó là mái ấm.

Mệt mỏi sau chuyến đi, đẩy cửa bước vào, chị nghe thấy tiếng đứa con gái lớn khóc nóc van xin. Chị giật mình chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết đẩy cửa xông ngay vào phòng con thì thấy mọi chuyện thật hãi hùng. Hạnh đang quỳ xuống van xin người cha dượng, cả hai đều không có một mảnh vải trên người. Cả căn phòng nhỏ nồng nặc hơi men, chị như chết lặng, còn người đàn ông như một con thú dữ gầm lên. Mặc chị đứng chôn chân, hắn quay ra tát vào mặt Hạnh rồi chửi rủa hết lời: “Mẹ mày đi vắng thì mày phải làm thay công việc của mẹ mày. Tao không thừa cơm để nuôi mày”. Chị ôm lấy con gái, chị chỉ còn biết khóc bởi chị không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Chị muốn giết chết tên đốn mạt mà chị đã từng gọi là chồng. Nhưng rồi chị chỉ biết thét lên: “Mẹ có tội với con”.

Câu chuyện động trời này chị chẳng dám nói với ai. Chị sợ chị tố cáo thì tên chồng và hơn ai hết con gái chị sẽ lại phải chịu thêm những cú sốc nặng nề. 18 tuổi con chị đang đầy khát vọng, thế mà giờ lại phải gánh chịu nỗi cay nghiệt này.

Ngồi lặng người, khóe mắt chợt đỏ hoe bởi những giọt nước mắt chợt trào ra, chị Thản cũng nghẹn lời. Cầm lá đơn ly hôn, chị Minh khóc và chỉ buông một câu: “Chị cố gắng giúp em làm thủ tục. Em nhục nhã lắm rồi”. Không biết có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng người phụ nữ ấy hay không, chị Thản chỉ biết an ủi chị Minh, giúp chị xóa nhòa đi những giọt nước mặt dàn dụa trên má. Chị bỏ qua, không kiện tên chồng ấy dù ai có nói gì. Và chị Thản tôn trọng quyết định của chị Minh. Nhưng chị sẽ cố gắng lấy lại niềm tin cho mẹ con họ.

Ngày ngày chị vẫn qua ngôi nhà nhỏ ảm đạm, động viên an ủi chị Minh cùng những đứa con. Phải mất một thời gian rất lâu, Hạnh mới thực sự cảm nhận được sự quan tâm của mẹ và chị. Chị Thản đã cố gắng sắp xếp để Hạnh lên Hà Nội học với đứa con gái lớn của chị. Chị bảo: “Tôi cũng không biết phải làm gì, nhưng phía trước con còn cả một tương lai. Cuộc đời đã lấy đi của con quá nhiều những niềm hạnh phúc. Chỉ mong sao cho những chặng đường của con phía trước ít chông gai”.

Câu chuyện như tiếng thở dài đầy day dứt, ám ảnh. Nghe chị bảo: “Giờ Hạnh nó đang học năm thứ 2 đại học rồi. Con ngoan lắm. Như cái duyên, giờ tôi đã là mẹ nuôi của nó”. Niềm hạnh phúc như bắt đầu nhen nhóm trong lòng đứa con gái đầy bất hạnh.

Cha dượng ép con gái quan hệ thay mẹ

Trên thị trường hiện nay đang xuất hiện nhiều dịch vụ lạ chủ yếu để phục vụ dân kinh doanh như cắt đuôi bồ nhí, thuê vệ sĩ nữ canh vợ, cà phê @...

1. Vệ sĩ nữ kiêm... osin


Những ông chồng, chủ yếu là dân kinh doanh, thường xa nhà dài ngày, không yên tâm về sự chung thủy của những cô vợ xinh đẹp thường tìm đến dịch vụ này. Anh N.X.T, Giám đốc Cty V., cho biết vệ sĩ nữ phải xinh đẹp, khéo léo trong giao tiếp cũng như nữ công gia chánh.

Nữ vệ sĩ có nhiệm vụ đến nói chuyện, tỷ tê tâm sự với các bà vợ khi chồng đi vắng và làm cả những việc của osin như nấu ăn, lau nhà, chăm sóc cây cảnh, đi shopping cùng nếu bà vợ doanh nhân có nhu cầu.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của vệ sĩ nữ là bí mật theo dõi các hành động của bà vợ đó xem có dấu hiệu bồ bịch hay không. Nếu thấy bà vợ đi ra ngoài hẹn hò, lập tức vệ sĩ nữ phải thông báo ngay cho đồng nghiệp bám đuôi. Giá của dịch vụ này từ 1,5 - 2 triệu đồng/ngày tùy xa gần và các đầu việc chăm sóc.

Giám đốc Cty V. kể, không ít đàn ông thành đạt sử dụng dịch vụ này tâm sự họ bị stress vì mất lòng tin ở vợ. Xuân M. là doanh nhân trẻ, 37 tuổi, thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Công việc buộc M. phải triền miên xa nhà, để mặc cô vợ trẻ đẹp vò võ một mình. Có lần M. nghe người bạn nói bắt gặp vợ mình đi chơi với người yêu cũ. Sốc nặng nhưng M. không gặng hỏi vợ mà thuê vệ sĩ nữ để theo dõi, bắt quả tang làm bằng chứng.

2. Cà phê @
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Tìm một người chỉ để ngồi nghe xả chuyện ấm ức, muốn thử cảm giác mới hay buồn quá muốn tìm người tâm sự... là những lý do khách hàng tìm đến dịch vụ cà phê @. Cà phê @ ra đời cùng lúc với thuê người yêu và được khách hàng háo hức thử nghiệm.

Quỳnh Hương, từng làm cho dịch vụ này tại Hà Nội, kể công việc có khi rất đơn giản là ngồi nghe người đàn ông là khách hàng kể chuyện. Hương chỉ làm nhiệm vụ chăm chú nghe và gật đầu. “Người khách đó xả toàn chuyện bị chèn ép ở cơ quan và người vợ ở nhà không hiểu mình. Nghe đến cuối buổi, thú thực mình cũng rất đau đầu, nhưng không đọng lại trong đầu chuyện gì cả”, Hương nói. Ngược lại, nhiều khách có nhu cầu tìm một người bạn đi cà phê buôn dưa lê.

Cũng theo anh N.X.T, trong hơn 3.000 hợp đồng của Cty, có gần 70% khách hàng có cảm tình với nhân viên. Điều này cũng dễ hiểu, bởi để trở thành nhân viên trong các dịch vụ này các Cty lựa chọn khá kỹ cả về ngoại hình lẫn kỹ năng giao tiếp. Hầu hết các cô gái có chiều cao từ 1,6m trở lên, ăn nói nhẹ nhàng, biết làm vui lòng khách. Đối tượng khách của dịch vụ này khá đa dạng tuổi tác, ngành nghề và có nhiều người kinh doanh thành đạt.

3. Cắt đuôi bồ nhí

Trong hơn 3 năm giám đốc Cty V. cho biết chỉ có 5 - 7 hợp đồng sử dụng dịch vụ cắt đuôi bồ nhí. Trong đó, khách hàng chủ yếu là vợ đại gia, vợ giám đốc. Khi biết chồng ngoại tình, đa số bà vợ không muốn làm ầm ĩ cũng không muốn ra tay nên đành nhờ dịch vụ xử đẹp để các em rút êm.

Anh N.X.T nhớ mãi chuyện vợ một đại gia khi biết chồng có bồ nhí là một cô gái trẻ đẹp, đã tìm đến cty cầu cứu. Một chàng Việt kiều cao to, đẹp trai và tất nhiên nhiều tiền, xe hơi bóng lộn được cử đến tiếp cận. Chỉ trong 2 tuần, cô gái đã bỏ rơi vị giám đốc già để chạy theo chàng Việt kiều giả.

Cũng chính chàng Việt kiều đó tình cờ âu yếm cô gái trước mặt vị giám đốc già, ông này vội bỏ cô nhân tình lẳng lơ không thương tiếc.

Dịch vụ này khá đắt từ 15 đến 70 triệu đồng. Trong đó, đã từng có vụ giá hơn 70 triệu đồng vì người đóng thế phải vào tận nhà nghỉ để diễn tròn vai.

4. Đám cưới giả

Trần Kim Ng, 33 tuổi, kế toán cho một Cty nước ngoài, khá xinh và cá tính. Vì sốc với mối tình đầu, cô mất hết niềm tin vào đàn ông. Đến tuổi lấy chồng bị bố mẹ gây sức ép nhiều quá, Ng. quyết định xin một đứa con, thuê chú rể cùng gia đình nhà chồng làm đám cưới giả cho bố mẹ yên lòng.

Để tổ chức đám cưới cho Ng., các nhân viên Cty V. chạy sốt vó với những yêu cầu khắt khe như đội bê lễ, chú rể phải cao to đẹp trai, bố mẹ chồng phải là người có tướng tá, tai to mặt lớn,... để làm đẹp mặt với tổng chi phí gần 40 triệu đồng.

Theo anh Thiện, trường hợp như Ng. không phải cá biệt. Cty Vi. có đủ nhân vật đóng thế đã qua đào tạo, có kinh nghiệm tuổi từ 18 đến 80 với giá từ 20-40 triệu đồng.

Bi hài 4 dịch vụ lạ cho đại gia

Dù đã có dặn lòng mình rằng: Sẽ không sợ gì, nhất là với những con người có sự dị biệt nào đấy tôi đã gặp nhiều rồi; vậy mà khi gặp những đứa trẻ bất hạnh kia, tôi vẫn không hết bàng hoàng trước những nỗi đau.

Đi tìm nỗi đau 

Cuốc bộ cùng cô Nục Thị Khằn – Phó Chủ tịch xã Yên Sơn, huyện Thông Nông, Cao Bằng - và anh Dương Trọng Khôi – cán bộ 30A - vào nhà Vi Văn Đôn – Nông Thị Nhung vốn được nhiều người Cao Bằng biết đến trên truyền hình tỉnh; tôi luôn cố hình dung ra cặp vợ chồng nhẽ ra là chị em con bác – con chú với nhau và những đứa con bất hạnh kia, quả là không dễ.

Tiếp chúng tôi trên căn nhà sàn đặc trưng của người dân tộc Nùng - Cao Bằng, trên là người ở, dưới là lợn, gà, trâu. Với gò má cao, làn da sáng, Nông Thị Nhung nở nụ cười gượng, nhăn nhó, đau khổ.

Căn nhà tối om, ẩm mùi hôi, tôi giật mình nghe tiếng ai thở mạnh hay tiếng khịt... khịt. “Các cháu thấy người lạ đó” - cô Khằn bảo. Tiến lại gần bếp lửa, những cái đầu bé nhỏ, mặt mũi nhem nhúa, đôi mắt lồi to, miệng rộng, dáng lù khù, 2 tay luôn quặp trước ngực, đôi chân trần giấu trong tro bếp. Cô Khằn khích lệ: “Không sao đâu, người quen nó thích nó mới leo lên cổ ngồi. Nó cũng biết chọn người đấy!”.

Càng lại gần, những đứa trẻ càng tỏ ra sợ hãi, mắt dáo dác nhìn mẹ, nhìn cô ruột đang bế đứa thứ năm trên tay. Chúng cứ xích dần vào bếp rồi ú ớ không thành tiếng.


Nông Thị Nhung và những đứa con bất hạnh.

Cô Khằn cho biết: Vi Văn Đôn và Nông Thị Nhung là chị em đời thứ hai. Bà Nông Thị Hạ (mẹ Đôn) và ông Nông Văn Dậu (bố Nhung) là chị em ruột cùng mẹ, cùng cha. Ngày ấy, gia đình họ Nông có nhiều ruộng đất lắm. Vì không muốn rơi vào tay người ngoài nên gia đình đã tác hợp cho Vi Văn Đôn và Nông Thị Nhàn vốn là chị em họ lấy nhau. Khi ấy Đôn mới 15 tuổi và Nhung 16 tuổi. Thế là từ anh em cùng họ thành thông gia với nhau; chị em bỗng nên nghĩa vợ chồng; bác gái (Nông Thị Hạ) gọi là mẹ chồng; cậu ruột Nông Văn Dậu gọi là bố vợ.

Năm 2000, vợ chồng Đôn – Nhung sinh hạ đứa con đầu lòng là Vi Văn Đông. Đứa thứ hai (đã mất), đứa thứ ba là Vi Văn Tiến sinh năm 2005, tiếp là Vi Thị Huế (2007), Vi Thị Hiền (2010). Chỉ riêng Vi Thị Huế là phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, hiện bé đang học mẫu giáo. Còn 3 đứa trẻ kia sinh ra chỉ nặng từ 1 – 2kg, đầu bé tí, dáng khù khoằm. Các bé phát triển chậm, không nói được nhưng hiểu được. Đông thì nói được một chữ duy nhất, dễ nói nhất là “thay” - tiếng Nùng nghĩa là chết, do được một người hàng xóm dạy nói.

Tôi hỏi xem ngoài hình dạng, ba bé có biểu hiện gì đặc biệt không, Nông Thị Nhung cho biết: Các cháu vẫn ăn ngủ bình thường, được cái không ốm đau gì. Dù trời lạnh thế này nhưng vẫn không mặc nhiều áo ấm. Rồi chị kể, tay bế đứa bé khóc ngặt nghẹo: “Chúng nó nghịch lắm. Bố mẹ mà làm gì không hợp ý nó là nó đập phá ngay. Nhóm bếp thì nó lấy củi ra dụi tắt đi...”.

Vi Văn Đông nhìn tôi không chớp rồi bỗng dưng đứng dậy ôm cổ cô ruột định leo lên cổ ngồi. Cô Khằn bảo: Đông còn đi được, Tiến thì không, 2 chân cứ quặp lại không đứng được chỉ ngồi lết và đòi bế thôi. “Đông thích ai thì leo ngay lên cổ người đó và ôm đầu họ. Nó leo cây hái quả thì nhanh lắm!”.

Vi Văn Đôn đưa bàn tay trái Tiến cho tôi xem: “Nó có 6 ngón đấy”. Tay Tiến cứ giữ khư khư trước ngực nên tôi không để ý. Ngón cái bên tay phải chẻ đôi làm hai. Cố nịnh bằng gói sữa Fami duy nhất trong balô của mình, tôi mới chụp được bàn tay ấy. Khi bé chỉ máy ảnh đòi xem lại, tôi cho xem, bé nhìn rồi lấy tay gạt đi và ôm mẹ khóc. Từ đó, Tiến sợ cái máy ảnh của tôi khi hướng về phía cậu.

Và nỗi đau kiếp người

Chiếc bóng điện 25W như không đủ toả sáng cho căn nhà sàn rộng, không đủ soi rọi để tôi nhìn kỹ 7 mặt con người sống trong căn nhà ấy. Cái bếp củi cũng lò dò, đốm sáng đốm tối. Tôi chỉ mong nó bùng sáng để xua tan cái lạnh len vào khe cửa, cái ảm đạm trong căn nhà đồng hệ và 3 đứa trẻ khốn khổ kia.

Người đàn ông dáng thấp, lò dò xuất hiện từ phía nào đó của căn nhà mà tôi chưa đi hết. Ông cười cười, bước chậm, tay quờ quạng lối đi. Đó là Vi Văn Khằm - sinh năm 1951, là bố chồng Nông Thị Nhung (nhẽ ra là bác rể). Vợ mất, ông sống cùng vợ chồng Đôn. Giờ mắt ông không nhìn thấy gì nữa. “Nó cứ mờ dần rồi tối hẳn. Hai lần mổ rồi đấy, nhưng không thấy khỏi đâu cán bộ à”.


Vi Văn Tiến với bàn tay phải 6 ngón.

Khi tôi hỏi tại sao lại tác hợp cho chị em lấy nhau, đôi mắt đờ đẫn, ông Khằn bảo ngày ấy không biết gì đâu, mà người Nùng vẫn có nhà như thế, khi sinh con có sao đâu. Với Nhung và Đôn thì bảo: Ngày ấy còn bé, ba mẹ đặt đâu thì ngồi đấy. Về sống với nhau và sinh con. Sinh con rồi mới đi đăng ký theo nghị định Chính phủ. Theo cô Khằm, ngày ấy chủ tịch xã ở thị trấn, không biết là anh em nên vẫn đăng ký được.

Khi đứa thứ hai mất đi, gia đình bắt đầu đi cúng. “Cúng nhiều tiền lắm đấy. Cúng nhà ông Bụt, ông Tào”. Đó là tập tục tín ngưỡng của bà con nơi đây. “Ông Bụt thì con ma nó nhập vào bảo là do nhặt được nụ hoa xấu (con được gọi là nụ hoa - PV), phải cúng xin nụ hoa tốt”. Sinh đứa thứ ba là Vi Thị Huế phát triển bình thường. Cứ tưởng chỉ cúng một lần thôi thì lần sau sẽ không việc gì. Nhưng khi sinh Tiến và Hiền thì vẫn vậy. Hai vợ chồng giờ không dám đẻ nữa. Được cái Đôn thương vợ con. Vợ sinh con như thế, nhưng vẫn chăm sóc và làm lụng chăm chỉ. 

Bên cạnh nhà Đôn là Vi Văn Xuân (em trai Đôn). Vẫn là cái nghèo khổ sau nếp nhà gỗ bệt hở toác. Căn nhà bừa bộn đủ thứ quần áo, giẻ rách, xoong nồi. Xuân tính hâm hâm, nói cười cả ngày mà nghe chừng câu nào cũng có lý lắm. “Nhà ta đẹp lắm đó. Cán bộ chụp đi, ta đi bộ đội về, là bộ đội Cụ Hồ đấy (rồi Xuân đưa tay lên trán chào cờ)... À, mà gọi cán bộ là em cho trẻ nhé. Ta cũng trẻ, sinh năm 1985 đấy. Vợ ta còn trẻ hơn”.

Đúng là vợ Xuân trẻ thật, sinh năm 1993, học hết lớp 3 “đủ chữ rồi”. Cô gái bế đứa trẻ trên tay mà tôi ngỡ chỉ là chị em, dù khuôn mặt cũng có phần già hơn tuổi. 

Những con người giấu mình lụi hụi trong căn nhà sàn ọp ẹp, sau vách núi ngàn trùng, quần áo mong manh thách thức cái rét vùng cao. Tôi khẽ rùng mình ớn lạnh, chẳng biết vì gió hay vì nỗi đau kiếp người dài thế.


Bàng hoàng với cuộc hôn nhân cận huyết

Dạo quanh các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TP.HCM. PV không khỏi "xốn" mắt khi nhìn thấy các nữ sinh mặc váy ngắn cũn cỡn thả sức khoe đôi chân dài "miên man" hay những cặp đùi trắng nõn nà.
"Cắt váy lên một gang tay... là vừa"
Theo quy định của bộ GD &ĐT về việc mặc đồng phục của học sinh, sinh viên thì đối với nữ sinh nếu sử dụng váy làm đồng phục thì chiều dài váy phải trùm qua đầu gối. Thế nhưng, chính các nữ sinh lại cố tình "lách luật" bằng cách tự chỉnh sửa đồng phục của chính mình. 
Một nữ sinh trường đại học CN TP.HCM, thành thật tâm sự: "Đồng phục của khoa em phát là váy đen, cùng áo sơ mi trắng theo các size may sẵn. Nhưng ít khi đồng phục vừa với người, váy lại quá dài, mặc thấy hơi... "lúa", nên nhận về là phải đem đi sửa. Áo thì bóp eo, còn váy cắt lên khoảng một gang tay là vừa". Đồng phục váy của các nữ sinh này chỉ dài sát đầu gối, nếu cắt lên đến một gang tay thì quả là... các "đấng" nam sinh khó mà cầm lòng!
Không chịu "bó tay" trước chiếc áo sơ mi trắng, viền xanh quá "kín cổng cao tường", một số nữ sinh trường cao đẳng TC - HQ TP.HCM đã không tiếc tiền đi chọn vải và đặt may cho mình một chiếc áo khác. Mới thoáng nhìn sẽ thấy kiểu dáng giống y hệt đồng phục nhà trường đã quy định, nhưng thực ra chất liệu vải mỏng hơn rất nhiều và các đường chỉ cũng được bóp... quá tay, nên dù diện áo sơ mi tay dài với hàng cúc dày đặc, các nàng vẫn tha hồ "vô tình" hở chỗ này, lộ chỗ kia. Đó là chưa kể mốt khoe màu nội y "nổi bần bật" dưới nền áo trắng mỏng tang...
Các nữ sinh lại cố tình "lách luật" bằng cách tự chỉnh sửa đồng phục của chính mình (Ảnh minh họa) 
Không chịu thua kém đàn chị, các em nữ sinh trung học phổ thông lại "khoe hàng" theo kiểu khác. Với các trường quy định đồng phục nữ sinh là áo dài trắng thì cũng có vô vàn cách "biến tấu". Việc chọn vải mỏng tang đã là "chuyện thường ngày ở huyện", một số nữ sinh còn đặt may áo dài ôm quá sát, hoặc xẻ tà quá cao để mỗi khi vận động nhẹ là các khoảng da thịt cần che đậy sẽ được dịp phô diễn.
Ngoài ra, còn có trường hợp các nữ sinh sau khi tan học sẵn sàng cởi từ 1 - 2 cúc áo đồng phục và cứ ăn mặc như vậy để vô tư đùa giỡn hay thong thả trên đường, coi đó như một mốt thời thượng. Đến cả kiểu nút bấm đặc trưng của áo dài cũng được các nàng "biến tấu" hết sức độc đáo bằng cách tháo hết dãy nút hàng chéo, rồi dùng chiếc nút đầu tiên trên cổ áo, cài lệch qua một bên khéo léo khoe dây nội y hàng hiệu.
Nói như một nữ sinh trường H.B thì: "Mặc áo dài cả ngày nóng lắm, chật chội, siết cổ, khó thở gì đâu, cài lệch như vậy... cho mát!".
Thậm chí, một số nữ sinh còn không ngần ngại chụp ảnh gợi cảm bằng cách vén váy đồng phục "phơi đùi", hoặc cởi từ 1 đến 3 nút áo để khoe nội y và sau đó post hình lên mạng. Điều đáng nói là các nữ sinh này trưng nguyên phù hiệu trường, bảng tên như một cách khẳng định đẳng cấp "ăn chơi thứ thiệt" của mình.
Mầm mống của sự lệch chuẩn thẩm mỹ
Th.s chuyên ngành văn hóa học, nhà báo Cù Thị Thanh Huyền, giảng viên trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, bày tỏ sự lo ngại về sự lệch chuẩn thẩm mỹ trong một bộ phận giới trẻ có tri thức. 
Th.s Thanh Huyền cho rằng: "Nếu đã ban hành đồng phục thì nhà trường cần phải có biện pháp giám sát. Đây là trách nhiệm chung của cả nhà trường và gia đình. Khi thấy biểu hiện vi phạm, nhà trường cần thiết phải làm việc trực tiếp với phụ huynh để cùng nhau giám sát và giáo dục hành vi của các em. Vai trò của phụ huynh học sinh là rất quan trọng. Phụ huynh không thể không biết con mình mặc cái gì và mặc như thế nào. 
Đủ kiểu lách luật để "ngắn, ngắn nữa... ngắn hơn nữa" (Ảnh minh họa)
Trong khuôn khổ nhà trường, các em còn có thể tuân theo các chuẩn mực, nội quy đã được đề ra nhưng nếu không được định hướng, giáo dục tốt sẽ dễ dẫn đến những hành vi như bước khỏi cổng trường đã vội cởi nút áo, hay những cách "biến tấu" đồng phục khác đã nêu trên".
Theo Th.s tâm lý Huỳnh Anh Bình, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên. Với lứa tuổi học sinh đang nằm trong thời kỳ dễ bị khủng hoảng tâm lý, dễ sống theo cảm xúc, sở thích chủ quan, luôn ở trong trạng thái muốn nổi loạn, muốn thể hiện. Có em thể hiện bằng cách cố gắng nỗ lực học tập, hoạt động đoàn thể nhưng một số em lại "bức bí" không tìm được hướng đi đúng đắn. Và trong môi trường sư phạm, với những bộ đồng phục ai cũng như ai thì muốn làm mình nổi bật cố nhiên các em sẽ tìm đến những cách "biến tấu" đồng phục.
Cố tình để hớ hênh hay "khoe hàng" là một trong những phương pháp lệch lạc mà các em đã học tập được từ chính những người của công chúng, từ chính những phương tiện truyền thông đang ngày ngày cập nhật những pha "lộ hàng" của anh người mẫu này, cô ca sĩ kia. Việc này có thể hiểu như hệ quả của sự a dua, hùa theo những "thần tượng" với cách ăn mặc phản cảm, thích "lộ hàng, khoe hàng".
Chất xúc tác khiến cho hiện tượng này lan rộng một phần cũng do các tờ báo mạng lá cải, chuyên đăng những hình ảnh "mát mẻ", những "sự cố lộ hàng" của các ngôi sao hòng câu khách hoặc những lý do đại loại thế. 
Th.s Thanh Huyền nhận định: "Suy cho cùng, để các em có thể có định hướng đúng đắn về cách ăn mặc không phải chỉ một sớm, một chiều hay áp đặt những bài học giáo điều là được. Việc cần thiết bây giờ là phải định hướng bằng việc tạo nên những "thần tượng" có đạo đức và chuẩn mực về trang phục. 
Khi truyền thông lên tiếng mạnh mẽ, gia đình nhà trường và xã hội sẽ cùng vào cuộc thì tự khắc những trào lưu lệch chuẩn đạo đức như kiểu "mặc đồng phục... phơi bày cơ thể" sẽ từ từ bị triệt tiêu và loại trừ".                               

Nữ sinh Sài thành “biến tấu” đồng phục khoe cơ thể

Một thanh niên tuấn tú đã quỳ hơn 5 tiếng đồng hồ vào sáng 31/12 tại đường Tô Vĩnh Diện giao với Thống Nhất, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), để tỏ rõ tình yêu của mình.
Chàng trai khoảng hơn 20 tuổi, quỳ trước tiệm bán nệm Violet trên đường Thống Nhất từ 6h30 sáng cho đến trưa vẫn chưa đứng dậy. Một người chạy xe ôm gấn đấy cho hay: "Hơn 5 tiếng đồng hồ rồi, tôi chạy được mấy chuyến xe vẫn thấy cậu ta quỳ ở đấy”.
 
Đám đông hiếu kỳ vây quanh chàng trai đang quỳ. Ảnh: Nam Điền
 
Đến trưa cùng ngày, sự việc làm nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem rất đông. Nhiều người đã hết lời khuyên nhủ chàng trai về nhà nhưng anh chàng vẫn nhất quyết không đứng dậy.
 
Nhiều người đến khuyên nhủ chàng trai nhưng bất thành. Ảnh: Nam Điền
 
Một người bán hàng tại tiệm nệm cho biết, người thanh niên này yêu một cô gái trong tiệm được hơn một năm. Thời gian gần đây hai người mới chia tay nên chàng trai muốn chứng tỏ tấm lòng của mình với người yêu.
 
Chàng trai thì chỉ im lặng, không kể gì câu chuyện tình của mình

Chàng trai si tình quỳ hàng giờ giữa phố

Copyright © 2011 GiaiTriFun V3.0, All Rights Reserved.
Designed by GiaiTriFun.Com | Bloggerized by NamPhong Powered by www.blogger.com
Mọi thông tin phim được lấy từ nguồn trên mang BQT không chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Design by HelloXimo